Đồ án quy hoạch Hà Nội vội vàng và cảm tính

Posted: 12/05/2010 in Chuyên môn kiến trúc, Kiến trúc việt nam
Tags: , , , , ,

HÌnh minh họa

* TS Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) chia sẻ quan điểm về đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trong lịch sử, xứ Đoài chính là nơi nhà Lý nhốt giữ tù binh; là nơi ẩn cư của các kẻ sĩ bất đắc chí, quay lưng với thời cuộc. Nếu đưa Trung tâm Hành chính Quốc gia về chân núi Ba Vì, tức là đặt Chính phủ và các cơ quan của chính phủ vào trạng thái nghỉ ngơi, không còn năng động, rất nguy hiểm.

Đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội được Thường vụ Quốc hội xem xét vào sáng nay. Ngay sau khi đồ án được đưa ra lấy ý kiến đông đảo quần chúng nhân dân, đã có những ý kiến băn khoăn, thắc mắc, những ý kiến phản biện của nhiều chuyên gia, nhà khoa học…

Clip ý tưởng quy hoạch Hà Nội năm 2030

Về trình tự thực hiện, quy hoạch chung mới chỉ là định hướng. Nếu quy hoạch chung được duyệt mới bước sang giai đoạn quy hoạch chi tiết. Sau quy hoạch chi tiết mới triển khai đến thiết kế đô thị và lập các dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể, từ đó mới khái toán được giá thành. Phải căn cứ vào suất đầu tư xây dựng của từng loại công trình mới ra được giá thành và sơ bộ kế hoạch thi công xây dựng. Cuối cùng mới tính toán giá thành và mới lập kế hoạch thi công.

Vậy mà quy hoạch chung đang lập hiện gần như chấp nhận lại các đồ án quy hoạch chi tiết đã được thẩm định sơ sài, phê duyệt vội vã trong những năm 2006–2008, chủ yếu bám theo sông Nhuệ, trên các địa bàn Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Từ Liêm…, rồi đưa ra biện hộ rằng đây là nơi “hình thành các nêm xanh”. Thực ra không có một ý tưởng nào ngoài việc hợp thức hóa những sản phẩm vội vàng ấy.

Trong thời gian qua, không chỉ có các nhà khoa học, giới truyền thông mà đông đảo nhân dân cả nước hết sức quan tâm tới triển lãm giới thiệu Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội trong đó có những ý kiến trái chiều về “trục tâm linh”. Đó là mối quan tâm rất chính đáng và cần phải suy nghĩ một cách thực sự nghiêm túc.

Thế nào là trục tâm linh? Và căn cứ vào đâu để cho đó là trục tâm linh? Các nhà tư vấn đã ai xem đến những cuốn sách về địa lý phong thủy của Cao Biền và Tả Ao đang tàng trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nơi chúng tôi công tác? Nếu ai chưa nắm chắc về huyệt và huyệt đạo thì không thể nói được gì về trục tâm linh cả.

Thế nhưng rất lạ là trên bản đồ vệ tinh đã vẽ “trục tâm linh” đi từ dốc chợ Bưởi, xuyên qua Làng văn hóa các dân tộc, vượt qua hồ Đồng Mô. Và người ta cũng bắt đầu nói rất nhiều đến khái niệm “trục tâm linh”. Và sự thật là nó đã tạo ra một cơn sốt bất động sản ghê gớm dọc theo chiều dài 30 km này. Phải chăng người ta dụng ý dùng ba chữ “trục tâm linh” để gây xáo trộn thị trường bất động sản?

>>Hà Nội sẽ làm trục đường nối trung tâm với Ba Vì

Gần đây cách gọi để thuyết minh về trục này đã “uyển chuyển” hơn bằng cách gọi là trục giao thông, hay trục văn hóa. Theo tôi, việc này đã có con đường Láng – Hòa Lạc và quốc lộ 32, đang được hoàn thiện và mở rộng. Còn nói đây là trục văn hóa, được hiểu như là để kết nối các vùng, các điểm văn hóa thì tôi cho rằng là rất không thuyết phục. Đã có những điểm nào được kết nối xung quanh trục này ở hai bên đường, tiêu chí nào để xác định các điểm đó? Chưa kể nó sẽ đi xuyên qua các làng mạc, các di tích cổ, điều này đã phá vỡ cảnh quan văn hóa làng Xứ Đoài!

Bộ Xây dựng đã công bố kết quả thăm dò ý kiến nhân dân về đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội trong đó hai vấn đề có tỷ lệ đồng thuận thấp nhất trong rất nhiều vấn đề của đồ án, là vị trí Trung tâm hành chính quốc gia (69,4 %) và trục Thăng Long (76,5 %).

Có thể thấy rõ ba nguyên nhân.

Thứ nhất, về góc độ kinh tế. Trước hết, phải làm rõ Trung tâm hành chính quốc gia sẽ gồm những gì, trong khi Nhà Quốc hội ở Ba Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đang ở Mỹ Đình? Rất nhiều cơ quan cấp bộ như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng…đã được cấp đất và đã hoặc đang chuẩn bị xây dựng, chuẩn bị hoàn thành. Những công trình trụ sở lớn, giá trị hàng trăm tỷ đồng ở nội thành mà chỉ để dùng trong vòng 20 năm ư? Chẳng lẽ một đơn vị nào đó sau khi giải quyết toàn bộ những thủ tục ở khu vực nội thành hiện nay sau đó lại phải đi hàng chục cây số lên Ba Vì để xin một con dấu? Có phải là vô cùng lãng phí không?

Thứ hai là vấn đề quy hoạch. Quy hoạch phải giải quyết các vấn đề lớn của đô thị, trước khi đi vào chi tiết. Ai sẽ giải quyết các vấn đề, trong đó có việc đền bù của các dự án cũ đã được đưa ra và phê duyệt vội vã khoảng năm 2007- 2008 vừa rồi mà tôi vừa nói?

Thứ ba, chúng ta thấy rằng đặt Trung tâm Hành chính quốc gia ở Ba Vì là không còn “tựa núi, nhìn sông” nữa mà là “chui vào núi rời xa sông”, về phong thủy rất kém. Chân núi Ba Vì không phải là địa điểm tụ khí.

Sau 1000 năm định đô, con cháu cần khẳng định lại giá trị của vị trí trung tâm mà tiền nhân đã định vị và tiếp tục bồi đắp, tiếp nối giá trị ấy bằng một việc trong tầm tay là mở rộng thêm vị trí trung tâm ấy sang khu vực Tây Hồ Tây, giống như tôn lên cái Nhân – Lõi – Linh hồn 1000 năm để lại, thì mới là phải đạo, chưa nói đến các thực tế khác về quy hoạch, kinh tế.

Theo đồ án quy hoạch vừa đưa ra trưng cầu dân ý thì Trung tâm Hành chính quốc gia sẽ đặt tại chân núi Ba Vì (Tản Viên Sơn).

Chúng ta đều biết, xứ Đoài là vùng đất phía Bắc của tỉnh Hà Tây cũ, là nơi có địa thế kẹp giữa hai dãy núi Tam Đảo và Tản Viên. Bị bao vây bởi sông Hồng và hai dãy núi nên đây là vùng đất tương đối biệt lập và khép kín, ít có giao lưu. Do tính chất địa lý, lịch sử đó nên nơi đây đã hình thành nên những làng mạc khép kín, do đó lưu giữ được tương đối toàn vẹn những nét văn hóa Việt cổ (Việt – Mường) và bảo tồn cảnh quan văn hóa xứ Đoài như đền chùa đình miếu và các nhà ở dân gian. Trong lịch sử, xứ Đoài chính là nơi nhà Lý nhốt giữ tù binh; là nơi ẩn cư của các kẻ sĩ lánh đời, chán đời, bất đắc chí, bất lực và quay lưng với thời cuộc.

Xứ Đoài chưa bao giờ là vùng kinh tế năng động. Nơi này chỉ thích hợp để bảo tồn văn hóa, làm du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Nếu đưa Trung tâm Hành chính Quốc gia về chân núi Ba Vì, tức là đặt Chính phủ và các cơ quan của chính phủ vào trạng thái nghỉ ngơi, không còn năng động, không còn linh hoạt… thì rất nguy hiểm(!).

TS. Nguyễn Xuân Diện

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s